Khi những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi về cũng là lúc khách du lịch thích xê dịch lại náo nức chuẩn bị cho hành trình ngược về Y Tý – miền đất được mệnh danh là vùng đất của ngàn mây và những “con đường lúa”.
Là một xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát – Lào Cai, Y Tý nằm trên độ cao hơn 2000m, dựa lưng vào dãy núi Nhìu Cồ San quanh năm mây phủ.
Nơi ấy có những con đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi rồi mất hút dưới thung lũng xanh mướt; những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì nằm ẩn mình dưới gốc hoa đào, những vách núi sừng sững ngang trời và những thác nước chảy ngày đêm không mệt mỏi.
Ở vùng đất ấy, trời đất như bừng tỉnh mỗi độ thu sang bởi sắc vàng của những ruộng bậc thang mùa lúa chín.
Lựa chọn tuyệt vời nhất để đến Y Tý là xe máy bởi đường đến Y Tý chỉ là đường đất nhỏ hoặc đường lổn nhổn đá, nếu trời mưa thì rất lầy lội, đôi khi còn gặp cả một dòng suối lớn chảy vắt qua đường.
Mường Hum đón chúng tôi bằng những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả. Con đường nho nhỏ lượn vòng ôm lấy những sườn núi dần lên cao yên ắng đến lạ kỳ, thi thoảng mới gặp một chiếc Win phóng vèo qua, dường như có thể nghe được cả tiếng sóng lúa lay động, tiếng chim hót, tiếng suối chảy ….
Từ chợ Mường Hum, chúng tôi chọn đường qua Dền Thàng. Từ sau trận lũ quét ở Lào Cai năm 2008, con đường đã bị sạt lở khá nhiều và chưa được khôi phục lại vì thế rất ít người chọn đi trên con đường này.
Con đường cheo leo lổn nhổn đá thách thức những người cầm lái nhưng bù lại đường càng xấu phong cảnh càng đẹp.
Bên kia là thung lũng Dền Thàng đang vào mùa gặt, những mảng mầu xanh, vàng của lúa đan xen nhau trải dài dưới chân, loang trên các sườn núi như một tấm áo vá.
Bên này là những dãy núi sừng sững phủ đầy mây trắng như kem bông và những thác nước như được chảy thẳng xuống từ trời. Cảnh sắc như ở một xứ sở nào đó vậy, vừa lạ lại vừa thân quen.
Chúng tôi đi, chìm ngập trong những biển lúa vàng rộm mênh mang trên lưng núi. Những con đường đất duyên dáng uốn mình vắt ngang cánh đồng. Đồng bào đi gặt, tuốt thóc, đóng bao rồi hối hả chở về nhà.
Từ trên cao nhìn xuống, con người thật bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la, thấp thoáng những vạt váy đỏ, cam, vàng…, những tấm khăn choàng đầu sặc sỡ.
Đám trẻ con tụ tập quanh máy tuốt, chơi đùa bên những bao thóc chật căng vui vẻ vẫy tay chào những người khách lạ. Chúng tôi thả hồn mình vào những tiếng cười trong vắt rộn ràng.
Chiều muộn, thung lũng Y Tý hiện ra như một bức tranh mờ ảokhói lam chiều. Những nếpnhà xinh xắn nằm ẩn mình trong mầu vàng của lúa bình yên đến nao lòng.
Các bạn tôi hoan hỉ vì vừa vượt qua một quãng đường dài còn tôi chợt hiểu vì sao mỗi mùa lúa chín các bạn ấy lại đi không mệt mỏi để đến nơi này.
Chiều biên giới, nắng xiên trên những bức tường nhà. Chúng tôi ngồi trên một con dốc hì hục đun nước pha cà phê ngắm lúa chín vàng trải dài trên những ruộng bậc thang ánh lên trong nắng hoàng hôn; những đám mây ngũ sắc chờn vờn trên đỉnh núi.
Một mùa vàng ấm no lại đến với đồng bào vùng cao và rộn ràng trong lòng những cư dân thành phố khi nghĩ về Y Tý – miền đất đẹp như cổ tích ở chốn biên cương.
Nguồn: Vietnamnet