Có những lúc tếu táo, chạm đỉnh Fan 2 ngày, 1 đêm. Có những lúc thì trạm Tôn 3 ngày. Lúc nhàn cư vi bất thiện thì Cát Cát, đỉnh Fan 5, 7 ngày…… bao nhiêu trải nghiệm với Fansipan để chỉ làm mỗi 1 câu chuyện là được Chạm Đỉnh Fansipan!
Mỗi người đều có lý do trong những lần chạm đỉnh của mình. Tôi cũng vậy!
Nhớ những lúc leo Fan, mệt rã rời, chỉ muốn bỏ cuộc, rồi tự mắng mình “nhiêu tuổi mà chưa hết khùng hả Cường!”, những lúc chỉ dám nhìn hòn đá, bụi cây…..trước mặt và động viên, 1 bước nữa là tới chỗ đó để vượt lên chính mình….
Lại có lúc, học đòi làm lãng tử, ráng sức rinh cây đàn ghita lên tới Đỉnh Fan (dĩ nhiên có sự góp sức của nhiều anh em khác nữa….hi….hi…..) để ngồi đàn ca trong cái lạnh tê buốt….của Đỉnh Fansipan!
Với tôi, chạm đỉnh Fan là cả 1 kho chuyện dài, mà trà dương, tửu hậu kể hoài, kể hoài chưa thấy thỏa….
Nói vậy để thấy, giờ Chạm Đỉnh Fansipan không còn là câu chuyện quá xa xôi, quá sức của bất kỳ ai. Quá dễ để chạm Đỉnh! Tuy không còn nhiều điều thú vị, lãng mạn, thử thách của leo trèo nhưng lại thuận tiện và gần gũi cho tất cả những ai muốn một lần chạm Đỉnh Fan trong đời, cũng là một điều tốt đẹp, nhân văn.
Đỉnh Fan ngày nay cũng tráng lệ, đẹp….hơn xưa. Có nhiều điểm nhấn của 1 điểm đến hiện đại, hấp dẫn, cuốn hút tất cả những ai muốn được một lần chạm Đỉnh.
Tiếng chuông Chùa vang trong không gian tĩnh lặng, thiên bồng, làm cho ta có cái cảm giác bồng bềnh, hư không, huyền ảo…..
Tác giả: Lý Việt Cường.