Này là mùa xuân với sắc đỏ hồng của đào và trắng tinh của mận, này là màu cỏ khô vàng cháy khi hè về, này là thảo nguyên xanh bạt ngàn với lưng chè và nương lúa, này là sương khói bồng bềnh trong cái rét ngọt của mùa đông…
Từ Hà Nội, Mộc Châu luôn là một lựa chọn khá lý tưởng cho dân du lịch bụi lang thang vào dịp cuối tuần. Mùa nào sắc ấy, cái tên ấy không bao giờ cũ và nơi ấy luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, để bước chân người lữ khách đã đến một lần sẽ không bao giờ có chút ngại ngần khi trở lại.
Chúng tôi quyết định trở lại Mộc Châu bằng một chuyến đi ngắn vào một ngày cuối tuần giữa tháng 7.
Sáng thứ 7, mảng trời phía tây ầng ậc nước, xám ngắt và lạnh lùng. Dự báo thời tiết đang nói về một cơn bão ngoài biển Đông đang tiến đến gần bờ. Nhưng tất cả điều đó không ngăn được bước chân kẻ lữ hành.
Thành phố ở lại phía sau, với bụi bặm mịt mùng của con đường Láng – Hòa Lạc đang mở rộng với những tiếng còi xe inh ỏi và những đoàn người ken xe trên phố. Và quốc lộ 6 vẫn luôn là con đường cuốn hút và mở ra những khát vọng lang thang ở phía trước. Sau mỗi khúc quanh đầy gió, sau mỗi tên xã, thị trấn, con dốc đã trở nên thân thuộc vì đã qua lại nhiều lần.
Cách Hà Nội 50km, bầu trời mở ra xanh vời vợi với nắng chiều trong văn vắt, óng ánh vàng, không còn nữa những dự báo của một ngày thời tiết xấu.
Lần nào ghé qua Hòa Bình, chúng tôi cũng đều không quên vào ghé thăm hồ thủy điện Sông Đà, nhiều khi chỉ để chạy xe một vòng rồi lại chạy ra. Mấy hôm trước mưa lớn, và thật may mắn khi lần đầu tiên tôi chứng kiến hồ Hòa Bình mở cửa xả nước.
Từ xa đã thấy những cuộn nước ào ạt tung bọt trắng xóa, cuồn cuộn lao mình qua khe cửa mở nối lòng hồ phẳng lặng với dòng sông Đà sục sôi đang chảy tràn về phía cuối trời. Một hình ảnh dữ dội và ấn tượng.
Có khá đông khách tham quan hào hứng đứng xung quanh bờ tường bằng gạch để ngắm nhìn hồ Hòa Bình xả lũ. Hơi nước li ti bay bay trong không trung, không khí ẩm ướt, lành lạnh, dù nắng vàng gay gắt và trời xanh đến vô cùng.
Ai cũng tranh thủ chụp một vài pô ảnh làm kỷ niệm, người thì tự chụp bằng máy cá nhân, thậm chí có cả nhà nhiếp ảnh dạo túc trực ở đó để giúp du khách lưu lại những khoảnh khắc thú vị của dòng nước sông Đà.
Sau khi chụp ảnh thỏa thích từ xa đến gần, chúng tôi tạm biệt sông Đà để rồi gặp lại nó hiền hòa trên đường vào Thung Nai – một xã thuộc lòng hồ Hòa Bình.
Khung cảnh thật yên bình
Chiều xuống ngược nắng khiến lòng hồ nhấp nhô những hòn đảo nhỏ trở nên huyền ảo và mộng mị. Những con thuyền về bến vẽ lên mặt hồ những gợn nước lăn tăn dài miên man về xa tít tắp rồi lẫn đi trong hơi nước óng ánh bay lên từ lòng hồ trong chiều muộn.
Bến thuyền Thung Nai đã không còn vẻ giản dị như năm trước, giờ đây nó đã được xây bằng những bậc thang dài dẫn xuống dưới lòng hồ. Du khách đến với hồ sông Đà nhiều hơn, chính quyền cũng đã chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch nhiều hơn, nên có tới ba bốn bến thuyền và khá nhiều tàu neo ở bến. Người lái thuyền của đảo Bè Bạn, hòn đảo cách bờ chừng 10 phút đi thuyền, nơi nổi tiếng với nhà nghỉ Cối xay gió đón chúng tôi từ chỗ đậu xe. Mọi người tíu tít bước xuống thuyền.
Hoàng hôn chầm chậm rơi khi chúng tôi rời bến. Chiếc thuyền đảo vài vòng trên lòng hồ để các lữ khách săn tìm mặt trời ở phía sau những hòn đảo nhấp nhô trong lòng hồ trước khi cập đảo. Một chiếc thuyền buôn lớn với tất cả nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống cũng đang neo ở góc đảo, nơi bắt đầu những nấc thang được kè bằng đất và gỗ mỏng, nằm yên ả dưới một giàn những cây mướp hương tỏa hương dìu dịu.
“So với ngày nước đầy thì mực nước trong lòng hồ hôm nay đã hạ xuống xấp xỉ 30m, mấy hôm trước do có bão lũ nên nước dâng đã làm chết 4 gốc mướp”, người lái thuyền vừa nói vừa nuối tiếc chỉ vào một vài cây mướp lá khô cong và đám dây chằng chịt màu xám.
Trên đảo có thêm một nhóm sinh viên đi picnic đến từ Hải Dương. Sau bữa tối ngon lành với một số món ăn đặc trưng của Cối xay gió được chế biến khá Tây bằng cách xông khói kiểu Nga, gồm cá, thịt lợn, chúng tôi vui vẻ hát hò đàn sáo với chủ nhà. Lửa trại thổi bùng lên trên khoảnh sân nhỏ dưới hiên ngôi nhà nằm lưng chừng vách đồi. Bóng đêm phủ trên lòng hồ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cá quẫy nước đánh tõm và nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Sáng, chúng tôi tạm biệt Thung Nai và những chủ nhân mến khách, mộc mạc. Chiếc xe nhằm hướng Mộc Châu chạy bon bon. Nào những dốc Cun, Mai Châu, Mường Khền… con đường trải nhựa cong cong đầy gợi cảm giữa trập trùng núi và ruộng màu.
Dừng chân ở đèo Thung Khe, con đèo vốn nổi tiếng luồn chìm trong mây mù hôm nay quang đãng và trong trẻo đến lạ kỳ.
Gió thổi rất mạnh. Bên những chiếc lều tạm dựng bên lề đường bán lá thuốc, ngô bắp, dưa chuột, phong lan… đã có nhiều ôtô dừng lại. Không chỉ để nghỉ chân, đây là địa điểm quen thuộc cho những người thích ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ của thiên nhiên trên đỉnh Thung Khe, nơi có vạt núi sạt và xẻ đường màu trắng dường như đã trở thành dấu ấn chỉ của riêng Thung Khe.
Đường từ đây lên Mộc Châu mở ra bát ngát và xanh đến diệu vợi.
Thảo nguyên xanh ngắt từ màu trời đến tấm áo của núi đồi và những cánh đồng mênh mông hoa cỏ. Những vườn đào, vườn mận không còn rạng rỡ kiêu sa như mùa xuân mà trở nên êm ả và thanh bình với tông màu xanh dịu dàng và mướt mát. Cỏ ken dày trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm xanh được tô điểm bằng những trảng hoa dại li ti màu trắng. Những khuôn hình lý tưởng để chụp ảnh mẫu và chụp ảnh cưới giữa tự nhiên.
Chúng tôi dừng ăn trưa tại quán 64 ven đường mà khách đi ngang Mộc Châu thường ghé lại. Ở đây có món bê chao nổi tiếng và những đặc sản làm từ sữa bò Mộc Châu như bánh sữa và sữa chua.
Bên kia đường là thung lũng, là thảo nguyên, là bản làng, là những nương chè mơn mởn, là những dải núi dài trập trùng trong chân mây. Không biết giữa những lối nhỏ của đồi chè kia, có cô gái nào đang hái chè không? Cô vừa thoăn thoát hái chè vừa cất cao những lời ca vui vẻ như trong những thước phim trên tivi chiều chủ nhật hay trong những câu chuyện kể về miền thảo nguyên? Có hay không?
Tạm biệt Mộc Châu
Đường vắng vẻ thênh thang… và thảo nguyên cứ mở ra, ngút ngàn, xanh thẳm. Cỏ mọc cao lút đầu người trên những cánh đồng. Hoa nhỏ li ti rung rinh trong chiều muộn.
Chúng tôi chạy nhảy, nô đùa như một lũ trẻ, lăn vào cỏ, lăn vào thảo nguyên. Gió reo như một khúc du ca hồn nhiên và trong trẻo. Những khoảng thời gian nhè nhẹ trôi qua.
Tôi tự nhủ thầm: “Quá khứ của em, xin hãy là màu xanh”…
Theo Tuổi Trẻ