Có chút ngạc nhiên khi nhiều khách du lịch đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên mà chưa ghé thăm Pleiku. Pleiku – thành phố trung tâm của tỉnh Gia Lai, nằm phía bắc Tây Nguyên, thuộc cung đường Hồ Chí Minh, trên trục lộ giao thông số 14, 19 vào Nam ra Bắc, và là giao điểm ngã ba Đông Dương, với độ cao trung bình từ 300m – 785m, Pleiku có một khí hậu rất đặc trưng, bốn mùa trong một ngày…
Phố trong sương
Thành phố Pleiku tháng 2.2009 trở thành đô thị loại 2, nhiều khu nhà cao tầng với kiến trúc Âu-Mỹ được xây dựng ở khu trung tâm, kể cả một siêu thị lớn với đủ các loại hàng hóa từ mọi miền đất nước cũng đã có mặt, nhưng hầu hết du khách tới đây vẫn thích gọi là phố núi, bởi những con đường nhỏ dốc nghiêng thoai thoải với những hàng cây xanh ngắt trải dài hai bên đường, những khóm hoa đủ màu rực rỡ, những đồi thông hút mắt thăm thẳm và không khí như nhuốm màu liêu trai trong sương mờ. Lại thêm hình ảnh những người dân tộc Bana, Êđê, Giarai… gùi, gánh, những nương rẫy, nhà sàn, tiếng suối nước chảy róc rách, những vạt đất đỏ bazan tạo nên một nét đẹp hoang sơ.
Pleiku dễ làm say lòng khách lạ bởi khí hậu bốn mùa trong một ngày. Sáng sớm, gió se se lạnh, thành phố như được phủ một lớp sương nhẹ, những tia nắng đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp và phấn hứng cho ngày mới. Trưa Pleiku, bầu trời xanh thẳm trong veo, nắng vàng nóng rát. Khi ánh mặt trời từ từ khuất sau những đồi thông, không khí như được lọc trong ánh tím hoàng hôn, nhẹ hơn, mát hơn. Và lúc màn đêm buông xuống, thành phố như được bao trùm bởi màn sương mờ, khí trời lạnh mát như kem… Mỗi thời khắc trong ngày là một khám phá về phố núi.
Pleiku trẻ và năng động
Phố núi tưởng chừng lặng lẽ, yên tĩnh, nhưng là phố núi của ngày trước, trong thơ, trong nhạc. Phố núi bây giờ không chỉ có sương, hoa và những thác, núi, suối, đồi, rừng, hồ… mà còn là một thành phố trẻ năng động. Hai lần đến thành phố này chỉ cách nhau trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã thấy nhiều thay đổi, nhiều công trình xây dựng đang dần hoàn thiện, một số đã đi vào hoạt động…
Những ngôi nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng, công viên… mọc lên khắp nơi, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người dân thành phố và của khách phương xa đến công tác, du lịch. Những con đường đất đỏ trước đây cũng đã được “nhựa hoá” bền chắc, rộng rãi… Và người Pleiku hình như ngủ rất ít. Sáng sớm đã thấy phố đông người qua, các ngã ba, ngã tư đường chật ních xe các loại. Tối 9-10 giờ, dọc các vỉa hè, quán xá ăn uống, dân tình kéo nhau ngồi “đông như quân Nguyên”.
Chợ trung tâm thành phố vẫn buôn bán sôi động như ban ngày, từ các loại thực phẩm tươi sống như con cá, quả chanh, tép hành… đến quần áo, dày dép.., có khác chăng, họ bày hàng ra cả ven đường.
Điều đáng chú ý là có rất nhiều hàng bán hoa tươi, và bán cả những loại hoa quý phái nguồn gốc châu Âu, chứng tỏ người Pleiku mê hoa không kém gì ở các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM. Còn một ấn tượng nữa ở Pleiku chính là các siêu thị sách. Cứ tưởng rằng nơi rừng núi Tây Nguyên người dân tộc thiểu số chiếm đa số này, nhu cầu văn hóa đọc không cao, nhưng ngược lại, Pleiku nhỏ bé nhưng có tới 3 siêu thị sách lớn và vài chục cửa hàng sách báo với hàng trăm ngàn đầu sách, báo, tạp chí các loại.
Khách đến với Pleiku ngoài việc ngắm những thắng cảnh nổi tiếng ở nơi này như Biển Hồ Tơ Nưng, thác Xung Khoeng, núi Chơ Hơ Rông…, vào các bản làng dân tộc xung quanh để tìm hiểu văn hóa cuộc sống của những tộc người Tây Nguyên nơi này… – có lẽ còn thêm một cảm xúc thú vị khi khám phá một phố núi huyền ảo với những di sản văn hóa thần thoại Tây Nguyên, chen lẫn với những biến đổi, hòa nhập theo cuộc sống văn minh hiện đại công nghệ cao.
Nguồn: Lao Động