Lâu nay khách du lịch đến Đà Lạt muốn dạo chơi phố núi thường đi bộ, đạp xe đạp, đi xe ngựa hoặc chạy vespa cổ… nay lại có thêm thú đi xe lửa cổ. Ngồi trên những toa tàu hỏa cổ chạy từ từ men theo các triền núi, trại hoa, xóm làng, đồi thông… du khách sẽ có cơ hội được khám phá thêm nhiều vẻ đẹp đầy quyến rũ ở thành phố trên cao nguyên này.
Nhằm biến Đà Lạt thành một thiên đường nghỉ dưỡng ở xứ Đông Dương, năm 1908, người Pháp đã cho xây dựng một tuyến đường sắt dài 84 km từ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) lên Đà Lạt nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Để đoàn tàu có thể lên được độ cao ấy người ta đã thiết kế thêm những đoạn đường sắt có răng cưa nhằm tạo độ bám cho tàu. Và đây cũng chính là loại đường sắt độc đáo nhất thế giới thời bấy giờ.
Ga Đà Lạt được đánh giá là nhà ga đẹp nhất vùng Đông Dương do hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Revéron xây dựng từ năm 1932 đến 1938
Cùng với việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao nguyên, năm 1932, hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Revéron cũng bắt tay thiết kế ga Đà Lạt. Nhà ga này được xây dựng trong 6 năm, từ 1932 đến 1938, và được đánh giá là nhà ga đẹp nhất vùng Đông Dương thời bấy giờ. Về mặt kiến trúc, ga Đà Lạt được thiết kế giống các nhà ga ở vùng miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, để phù hợp với yếu tố văn hóa của địa phương, các nhà thiết kế đã khéo léo thể hiện phần mái của nhà ga với ba chóp mái vút cong tượng trưng cho ngọn Lang Biang hùng vĩ của Đà Lạt, còn phần mái thấp bên dưới choãi ra như các sườn núi. Không gian nội thất của ga được chiếu sáng lung linh bởi các ô cửa kính nhiều màu. Đây chính là phòng chờ cho hành khách, một không gian rộng lớn với các góc cạnh và đường nét ngay hàng thẳng lối tạo dáng vẻ uy nghi, cao lớn, đường bệ nhưng cũng vừa giản dị và gần gũi với người bản xứ.
Đến giữa thập niên 60 của thế kỷ XX, tuyến đường sắt Phan Rang – Tháp Chàm và Đà Lạt ngưng hoạt động do chiến tranh. Từ năm 1991, ngành đường sắt Việt Nam đã cho khôi phục lại khoảng 7km đường sắt đoạn từ ga Đà Lạt tới Trại Mát để phục vụ du lịch. Hiện nay, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã đầu tư đưa vào sử dụng đoàn tàu cổ 4 toa được phục chế thành đoàn tàu du lịch theo đúng kiểu dáng của đoàn tàu từng chạy trên tuyến Phan Rang – Tháp Chàm và Đà Lạt vào những năm 30 của thế kỉ trước. Đặc biệt, năm 2001, công trình nhà ga Đà Lạt chính thức được công nhận là Di tích kiến trúc cấp Quốc gia. Chị Margarite, một du khách người Pháp có mặt trên chuyến tàu cổ của phố núi Đà Lạt thổ lộ: “Tôi đã tham quan nhiều nước ở Đông Nam Á nhưng chưa thấy nhà ga nào cổ kính và có kiến trúc đẹp như vậy”.
Cuộc hành trình của chuyến xe lửa cổ chỉ dài chừng 7 cây số nhưng khác xa với các cuộc hành trình đi xe lửa thông thường mà khách du lịch đã từng đi ở đồng bằng. Trên đoạn đường này, qua những ô cửa của toa tàu cổ, khách du lịch sẽ được tận mắt khám phá vẻ đẹp đầy quyến rũ của Đà Lạt với những trang trại trồng hoa rực rỡ các sắc màu, những ngôi biệt thự cổ sang trọng nằm ẩn mình dưới tán rừng thông xanh, những ngọn đồi và dốc nhấp nhô như sóng biển, những rừng thông vi vu trong gió và cả những con dốc nhỏ lượn quanh lúc ẩn lúc hiện trong phố phường Đạt Lạt…
Được biết, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông – Vận tải) cũng đang có kế hoạch khôi phục lại toàn bộ tuyến đường sắt Phan Rang – Tháp Chàm và Đà Lạt như trước đây. Hi vọng, trong tương lai không xa, khách du lịch sẽ được khám phá Đà Lạt nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung qua hành trình của tuyến đường xe lửa độc đáo nối liền từ đồng bằng lên vùng cao nguyên trung phần Việt Nam.
Nguồn: Báo Quê Hương