Trên nền của dãy núi Alpen (còn gọi là Alpes hoặc Alps) dài 1.200 km, rộng từ 100 đến 400 km có 13 thành phố thuộc các nước Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Áo và Đức, trong đó Grenoble của Pháp với trên năm trăm ngàn dân là lớn nhất và còn được gọi là “thủ đô” của dãy Alpen, thứ nhì là Innsbruck.
Nằm trong một thung lũng lọt giữa dãy Alpen, Innsbruck là thủ phủ của Tyrol, một trong chín bang của Cộng hòa Áo.
Innsbruck là từ ghép của tên sông Inn và Brücke (tiếng Đức, có nghĩa là cây cầu). Khởi thủy nó chỉ là tên của một cây cầu bắc qua sông Inn, nối đường Mariahilfstrasse và đường Innstrasse bên tả ngạn với đường Innrain và đường Herzog-Otto-Strasse bên hữu ngạn. Về sau, “Cầu trên sông Inn” được dùng để chỉ luôn tên thành phố này. Sông Inn nước rất trong xanh, bắt nguồn trên dãy Alpen từ độ cao gần 2.500m ở Thụy Sĩ và chỉ dài 517 km trước khi đổ vào sông Donau (Danube) ở Passau trên lãnh thổ nước Đức.
Theo thống kê mới nhất, Innsbruck có 118.902 người, đứng thứ năm trong các thành phố của Áo. Trong mấy chục năm gần đây, Innsbruck không những là trung tâm giáo dục đại học và văn hóa truyền thống của vùng, mà còn rất năng động và hấp dẫn trong vai trò của một trung tâm du lịch và thể thao, đặc biệt là thể thao mùa Đông.
Hôm chúng tôi đến, nhiệt độ ở đây là 180C, nắng vàng phủ khắp các dãy phố, rực rỡ những khóm hoa trong các bồn trên lề đường, trên ban công những ngôi nhà cổ. Chị Dung, người con gái phố Lãn Ông, Hà Nội ngày nào, từng tốt nghiệp ĐH Thư viện, định cư ở Đức 20 năm nay, đưa tôi từ München sang đây trên chiếc Audi A4, lái xe vào một bãi đậu ngầm trên đường Meinhardstrasse.
Theo sự hướng dẫn rất thân thiện và nhiệt tình của một cặp vợ chồng trung niên người địa phương, chúng tôi rảo bước theo con đường lớn Museumstrasse và thẳng hướng tới khu phố cổ.
Thành phố của lễ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao
Sau khi thăm nhà thờ Thánh Jacques (Dom zu St. Jacob) ở ngay phía Bắc khu trung tâm được xây dựng trong những năm 1717-1724 theo lối kiến trúc baroque, có hai cây đàn orgue vươn cao những ống thật lớn lấp lánh ánh bạc ở hai đầu Đông Tây của nhà thờ, chúng tôi đến ngôi nhà Mái vàng (Goldenes Dachl).
Ngôi nhà này là một công trình có một không hai do vua Maximilien đệ nhất của Đế chế Thần thánh Áo cho thực hiện năm 1494, nhân lễ thành hôn lần thứ ba của ông với công chúa Bianca Maria Sforza. Lớp mái che lầu hai của ngôi nhà – nơi nàng Bianca Maria ngồi thưởng ngoạn lễ hội được phủ bởi 2.657 viên gạch bằng đồng mạ vàng. Tuy không lớn bằng chùa vàng ở Bangkok và Phnom Penh hoặc các bức tượng mạ vàng ở khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), nhưng nó đã xuất hiện từ hơn 500 năm trước đây.
Ghé vào một siêu thị nhỏ trong khu trung tâm, tôi chợt thấy những dòng chữ Việt trên mấy cái túi xách và treo bảng giá 6-12 euro. Hóa ra mấy cái túi rất đơn giản có giá từ 150.000 đến 300.000 đồng Việt Nam đó được may từ mấy cái vỏ bao gạo, bao bột ở ta!
Rời khu phố cổ, chị Dung lấy xe đưa chúng tôi đến thăm các địa điểm khác. Cuối đường Maria-Theresien-Strasse là khải hoàn môn của Innsbruck, có dáng dấp tương tự như khải hoàn môn Carrousel ở Paris nhưng có đường xe điện chạy qua cổng. Chúng tôi dừng xe chụp hình rồi chạy tiếp vào đường Leopoldstrasse thăm nhà thờ Wilten (Wiltener Basilika) được xây dựng trong thời gian 1751-1756, cũng tiêu biểu của kiến trúc baroque mà tác giả là kiến trúc sư Josef Stapf.
Nhìn bên ngoài, nhà thờ không lớn và có vẻ đơn giản, nhưng vào trong, trần và các cột được trang trí rất cầu kỳ và nhiều màu sắc hiếm thấy, các tượng và tranh thật sắc sảo và sống động.
Dù còn đang đầu mùa thu, rất đông du khách đã tới thăm cây cầu trượt tuyết Bergisel hùng vĩ. Thiên nhiên thuận lợi, nhiều dốc núi đẹp được gia cố thêm cộng với những công trình như cây cầu trượt này khiến Innsbruck trở thành một trung tâm thể thao mùa Đông lý tưởng.
Tác giả của cầu trượt Bergisel là nữ kiến trúc sư nổi tiếng người Anh gốc Iraq Zaha Hadid. Bà là người theo trường phái kiến trúc giải tỏa kết cấu (Deconstructivist Architecture), là nữ kiến trúc sư đầu tiên nhận giải thưởng Pritzker năm 2004 (được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc) và được tạp chí Forbes bình chọn là người thứ 68 trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2007.
Innsbruck là thành phố vinh dự được đăng cai tổ chức tới hai kỳ Thế vận hội mùa Đông vào năm 1964 và năm 1976. Mùa Euro 2008 vừa rồi, Innsbruck cũng đã tổ chức ba trong số sáu trận đấu của bảng D giữa các đội Tây Ban Nha, Nga và Thụy Điển trên sân vận động Tivoli Neu có sức chứa 30 ngàn người. Môn leo núi và những khu cắm trại với đầy đủ cơ sở hậu cần luôn lôi kéo những người yêu thích thể thao dã ngoại đến với Innsbruck.
Không chỉ thể thao, những tuần lễ âm nhạc, nhất là âm nhạc cổ điển, được tổ chức gần như suốt bốn mùa ở đây. Chương trình lễ hội cụ thể được quảng bá trên các báo và Internet trước cả năm trời. Tại khách sạn mà chúng tôi nghỉ lại cũng như ở các văn phòng thông tin du lịch đặt tại những điểm đông du khách, nhiều loại cẩm nang về du lịch của Innsbruck dày mỏng với hình ảnh đẹp và cả những bản đồ chi tiết được tặng miễn phí.
Lễ hội ở Innsbruck hoạt động suốt đêm. Nightclub “Lady-O” ở số 2 đường Brunecker-Strasse ngay gần nhà ga chính (Hauptbahnhof) có những vũ công chân dài đẹp nhất biểu diễn liên tục (nonstop) từ chín giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau.
Sở thú ở độ cao 700m
Chúng tôi lên xe điện tại ga Congress được thiết kế cách điệu lạ mắt, chạy dọc theo bờ phải sông Inn. Sau khi dừng đón thêm khách ở ga Lôwenhaus, xe vượt sông Inn qua một cây cầu treo rồi bắt đầu leo dốc. Chỉ trong ít phút trên con tàu điện nhỏ, ai cũng có thể cảm nhận được sự tương phản trong hài hòa giữa cảnh quan của đô thị, đường phố và các công trình xây dựng hiện đại bên hữu ngạn với bao la sông nước, rừng cây và núi đá trong một không gian rộng mở bên tả ngạn sông Inn.
Alpenzoo tọa lạc trên độ cao từ 650m đến 750m, là sở thú ở độ cao nhất châu Âu. Các chuồng trại dựa trên sườn dốc của núi. Khu nuôi thú dữ như gấu, chó sói… không bị ngăn cách xa với du khách, nhưng bảo đảm an toàn bằng những vách đá. Tất cả có 28 khu nuôi thả các loài động vật, cả ôn đới và nhiệt đới. Có máy điều hòa nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho chuồng trại động vật nhiệt đới. Sở thú trải rộng suốt trên một diện tích 4,1ha, khai trương từ năm 1962 và mở cửa hàng ngày, kể cả mùa Đông.
Tiếp tục lên cao, du khách chuyển qua đường cáp treo. Nếu chỉ tính thời gian di chuyển thì chỉ trong vòng hai chục phút, du khách từ trung tâm thành phố đã lên đến độ cao 2.334m tại Hafelekar, ga chót của đường cáp treo. Ngồi nghỉ trong khung cảnh bồng bềnh nhẹ trôi những mảng mây trắng, ngắm nhìn Innsbruck ẩn hiện từ trên cao và uống chai bia Đức Freiberger, có cảm giác vị bia thật ngon.
Những cảnh sát đặc biệt
Cả ngày ở Innsbruck không thấy bóng dáng một cảnh sát nào trên đường phố, nhưng khi đến trước tòa thị chính cũ của thành phố xây dựng từ năm 1725 thì xuất hiện một đoàn đông đến năm chục cảnh sát, cả nam lẫn nữ và rất đông du khách đang bao quanh và còn vỗ tay tán thưởng nữa. Thì ra đó là ban nhạc kèn của cảnh sát thành phố đang hòa tấu một bản valse viennoise phục vụ du khách. Tiếng nhạc rộn rã cuốn hút mọi người từ các ngả đường về chật kín quảng trường nhỏ bao quanh bởi những ngôi nhà cổ có từ thế kỷ XVIII.
Ở khu phố đi bộ còn có nhiều nhạc công biểu diễn ngoài trời. Có khi chỉ một người ngồi kéo accordeon, có chỗ hai cô gái, một thổi flưte, một kéo violon… Có nhóm nhạc của người da đỏ châu Mỹ đang say sưa vừa đàn ca, nhảy múa, vừa bán CD và các đồ lưu niệm. Ca sĩ, nhạc công nào cũng như để hết tâm hồn trình diễn bài ca, bản nhạc và nhiều du khách đã vui vẻ bỏ tiền vào thùng để ngỏ thay lời cảm ơn…
(Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần)