Hầu hết khách du lịch đều có chung cảm nhận Hà Lan là quốc gia thân thiện bậc nhất ở châu Âu khi có dịp tới thăm xứ sở của những máy xay gió.
Những tia nắng vàng trải dài qua từng góc phố khi Amsterdam bước vào những ngày hè. Những chậu hoa tulip bên dưới ban công nhà như luyến tiếc một mùa xuân rực rỡ.
Đến bảo tàng Hemintage ở số 51 đường Amstel, du khách sẽ được ngắm nghía qua bộ sưu tập khổng lồ về trang sức được làm từ vàng bạc và các loại đá quý. Bảo tàng chỉ mở cửa đúng một tháng để chào đón lễ hội đêm trắng được tổ chức hàng năm. Hemintage được xây dựng từ năm 1682 để đón nhận những người già tàn tật, neo đơn, cơ nhỡ trú ngụ. Đến năm 2009, chính phủ Hà Lan đã bỏ ra 53 triệu USD để cải tiến Hemintage trở thành bảo tàng.
Cách trang trí trên tường và trần nhà sẽ làm choáng ngợp du khách khi bước vào bên trong. Bảo tàng là hình ảnh thu nhỏ của cung điện Mùa Đông tại thành phố Saint Peterburg ở Nga. Khu thứ nhất là bộ sưu tập tranh diễn tả mối quan hệ giữa Nga và Hà Lan. Khu thứ hai là nơi trưng bày 2.200 hiện vật được cung điện Mùa Đông tại Nga cho mượn để triển lãm. Chúng là những tác phẩm tuyệt đẹp được làm từ vàng, bạc, các loại đá quý dùng để trang trí vương miện hay áo quần của các Sa hoàng Nga.
Đã hơn 8h tối, nắng vẫn trải dài qua từng con hẻm nhỏ. Thật thú vị khi lang thang qua từng dãy phố để ngắm nhìn những kiến trúc nối tiếp nhau theo dòng thời gian ở Amsterdam, ghé qua nhà thờ gỗ Oude Kerk ở Wallen và dãy phố Houten ở Begijnhof có tuổi đời hơn 800 năm để ngắm nhìn kiến trúc Gothic được xây dựng đầu tiên ở Amsterdam.
Bên kia kênh đào Prinsengracht, nhà thờ Tin lành Westerkerk trầm mặc soi bóng xuống dòng kênh. Nó là nhân chứng theo dòng lịch sử khi người Hà Lan làm bước đột phá trong kiến trúc xây dựng vào thế kỷ XVI theo trường phái Renaissance. Nối tiếp “sự đổi mới” như là “sự sáng tạo” trong cuộc sống, người Hà Lan lại yêu thích trường phái Baroque.
Đây được xem là thời kỳ vàng son trong xây dựng của người Hà Lan với nhiều trường phái của Jacob van Campen, Philips Vingboons và Daniel Stalpaert vào thế kỷ XVII. Hệt tính cách phóng khoáng, rộng mở của người Hà Lan, những kiến trúc của người Pháp, bán cổ điển (Neo – gothic) hay Nouveau, Deco lần lượt đưa vào trong xây dựng. Các kiến trúc nằm gối đầu lên nhau tạo cho Amsterdam một nét rất riêng, đó là sự hỗn hợp nghệ thuật các kiến trúc trong xây dựng.
Những chiếc thuyền nhỏ dọc bờ kênh đã lên đèn, tạo thành thứ ánh sáng ảo huyền trên sông nước. Một vài chiếc ca nô vẫn lướt sóng dọc ngang bên dưới những chiếc cầu chằng chịt nối phố để đưa du khách ngắm nhìn Amsterdam trong đêm trắng. Nhắc đến Hà Lan, người ta hay nghĩ về những chiếc xe đạp cao thong dong đạp trên phố, rồi đặt nó một cách hớ hênh trên những thành cầu mà cũng không chú ý nhiều đến việc còn hay mất.
Những chiếc thuyền nhỏ chính là ngôi nhà mà chủ nhân của nó là người rất giàu có. Anh Adelbert, người bản địa cho biết, người Hà Lan rất yêu quý và thân thiện với môi trường. Người giàu là người đi trước trong việc bảo vệ môi trường. Chiếc thuyền nhỏ, nhưng đầy đủ các phương tiện sống bên trong, tất cả đều nhỏ bé để hạn chế khí thải.
Một vài cái vẫy tay của ai đó trên những chiếc ca nô lướt qua hệ thống kênh đào chằng chịt đan xen trong phố. Trên phố vẫn còn vang tiếng cười đùa của những người thích rong chơi đêm trắng…
Nguồn dulich.vnexpress.net