Lũng Cú như nhốt yểm đoàn lữ khách trong cảnh đẹp ngây người trên đèo Ma Lé.
Ngất ngây Ma Lé
Đèo Ma Lé dẫn lên cột cờ Lũng Cú không quá dài nhưng nó như mê cung dẫn lối đoàn xe caravan với 5 chiếc vào đó rồi tung bùa mê bằng cảnh đẹp hớp hồn, làm những gã lữ khách ngàn dặm phải xốn xang rối bời, loay hoay mãi không thể thoát ra.
Giữa tiết trời lạnh lẽo, những ngọn đồi hình bát úp trập trùng cứ như đang tranh nhau dịch chuyển, để tìm khoảng trống mà ưỡn bầu ngực trần hứng lấy những tia nắng ấm trời ban. Còn mây trắng cứ khấp khởi cưỡi gió bay đi, xem chừng gấp gáp như đi chợ tình, vởn vơ trên những ngọn núi đá tai mèo vô tận, phác họa thành bức tranh sơn dầu khổng lồ kỳ vĩ. Nhìn mà hoa cả mắt!
Trên đường đèo từ trung tâm Hà Giang đến Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc, thấy vùng đất này được mẹ thiên nhiên ưu ái quá. Toàn cảnh đẹp mê hồn. Từ ngọn núi đôi đẹp ngỡ ngàng, rồi tới những con đèo cao thấp, xa gần tạo hình 3D ấn tượng, rồi đến Sủng Là, xã vùng cao đẹp nhất Đồng Văn, hay đỉnh cổng trời Quản Bạ kỳ ảo. Cái tên cổng trời bắt nguồn từ ngày xưa, khi mà Quản Bạ còn có chiếc cổng bằng gỗ bề thế, bắc ngang đèo, để dẫn vào dinh thự Vua Mèo, nhưng giờ thì không còn nữa.
Thế nhưng vùng đất này cũng khô cằn lắm. Các dân tộc anh em Mông, Tày, Hoa ở đây chỉ có thể gieo hạt ngô vào những hốc núi để trồng trọt. Cây xanh, hoa lá phải gồng mình chen chúc qua từng khe đá để ngoi lên sinh tồn.
Nên người dân xứ này hay “thở than” bằng câu ca nổi tiếng: “Đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng”, hay “Thấy nhau trong tầm mắt, gặp mặt mất nửa ngày”, nghe đầy thi vị nhưng cũng não nề quá đỗi. Gặp đôi trai gái âu yếm bên sườn đèo, chợt tự hỏi, có phải để được gặp nàng tình tự thế này, chàng người Mông đã phải leo đèo lội suối suốt nhiều ngày liền. Rồi lúc rời xa, sự nhớ nhung tiếc nuối trĩu nặng lên đôi chân thì sao có thể trở về cho đành!
Cờ tổ quốc tung bay trên đỉnh núi rồng
Sau khi “mê man” giữa trùng điệp núi đá tai mèo và cảnh đẹp ngất trời, 20 thành viên lại một phen thẩn thờ trước những rừng hoa tam giác mạch bung nở quyến rũ trong chiều nắng lạnh. Sắc trắng hồng huyền ảo, đu đưa bồng bềnh trong gió nhẹ khiến những kẻ đang mơ ngủ bừng tỉnh và rời khỏi xe trong vòng 3 nốt nhạc. Đồng Văn hay thiên đường có trước đây?!
Xưa, người dân địa phương dùng hoa tam giác mạch để chế biến món bánh cùng tên, nhưng nay thì không còn nữa. Nghe thấy tiếc quá! Loài hoa này luôn là giai thoại được nhắc đến hàng đầu trong sổ tay phượt thủ 3 miền. Người Đồng Văn biết thế nên rất chịu khó trồng tam giác mạch để kinh doanh du lịch vừa để… nuôi heo. Một công hai chuyện, cũng hay!
Trên đường tới Đồn biên phòng Lũng Cú, thấy mấy em nhỏ mặt mũi lấm lem, quần áo thiếu trước hụt sau, tíu tít vẫy tay chào đoàn xe, thấy thương quá đỗi!
Chẳng mấy chốc, xa xa đã nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ giữa nền trời xanh trong tuyệt đẹp trên đỉnh núi rồng. Lòng nôn nao lắm rồi!
Đoàn caravan lao thật nhanh đến chân cột cờ Lũng Cú, tất cả nối đuôi nhau cùng bước lên 283 bậc tam cấp để leo đỉnh núi rồng và chạm tay vào cột cờ thiêng liêng rồi chụp thật nhiều ảnh lưu niệm.
Chặng hành trình này xem ra ít vất vả hơn nhiều so với chuyến leo cực tây A Pa Chải vừa rồi ở vùng đất Điện Biên anh hùng, nhưng cũng đầy cảm xúc!
Cả đoàn caravan xuống núi rồi lại lên xe xuất phát tiếp tục chinh phục điểm cực cuối cùng của chuyến hành trình ngàn dặm.
Mũi Đôi (Khánh Hòa) thẳng tiến!
Trần Ka
(Còn tiếp)