Khi du lịch đến thành phố Chennai, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hương thơm của hoa nhài. Ở tiểu bang Tamil Nadu, nghề trồng hoa là một ngành công nghiệp mũi nhọn. Các loại hoa được trồng trên một diện tích lớn, chính vì vậy, hương thơm của hoa chính là hương vị cuộc sống hàng ngày ở nơi đây.
Đi dạo trên đường phố, bạn sẽ thấy những vòng hoa to, màu trắng mà người dân đang treo bán trên các xe đẩy bằng gỗ ở các góc phố, và những bó hoa giống như lễ vật được đặt trước đền thờ Hindu.
Một thành phố ngào ngạt hương thơm. Trong sự đông đúc và đầy màu sắc của khu phố cổ Mylapore – khu phố trước đây là thành trì của Bồ Đào Nha. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của những cây thìa là như vừa được hái trong các quầy bán gia vị.
Đinh hương, bạch đậu khấu và quế trộn lẫn trong thịt Biryani được nấu ở ngoài trời với những đám khói bay lên làm vẩn đục không khí.
Từ cửa hàng thức ăn chay đóng gói-Saravana Bhavan cho tới mùi vị hấp dẫn của món masala dhosas chiên. Khó có thể cưỡng lại được, vì thế tôi đã có một bữa sáng muộn với những đặc sản của vùng này như bánh hấp Idli, bánh gạo dừa, bánh rán đậu lăng và cà phê sữa vùng Nam Ấn.
Cả khu vực này luôn nghi ngút khói hương bởi gần đó là ngôi đền Kapaleeswarar tuyệt đẹp, được xây dựng vào thế kỷ 16 để dành riêng cho vị thần Shiva của Ấn Độ giáo.
Hoàng hôn đã buông xuống, tôi vừa trải qua một ngày dài rong ruổi trên những con phố với những gian hàng rất nhiều đồ trang sức như vòng, đồ trang sức bằng kim cương tinh tế, hoa tai thạch anh tím. Thế rồi, tôi hòa vào dòng người hướng về ngôi đền Kapaleeswarar nơi diễn ra lễ hội nổi.
Ở đây chúng tôi được xem bức tượng được đặt trên một chiếc bè, rồi kéo quanh hồ lớn để ban phước lành cho người dân trong khung cảnh nhạc tụng kinh niệm phật và khói hương trầm nghi ngút.
Trong khi những âm thanh và hương vị truyền thống đã có chút thay đổi trong thập kỷ vừa qua, những năm gần đây, thành phố Chennai đang phát triển về mọi mặt. Một người dân địa phương tỏ ra rất bất mãn cho sự thay đổi này và đổ lỗi cho sự hiếu khách của những người miền nam Ấn Độ, nhưng hầu hết mọi người đều đón nhận điều đó.
Hàng triệu người Ấn Độ đã đến đây để tìm việc làm, tuy nhiên đây vẫn là một trong những thành phố của Ấn Độ có số người Nhật Bản sống nhiều nhất. Nhờ vào sự thành công trong ngành sản xuất ô tô, nên nơi đây đã được mệnh danh là “Detroi của Ấn Độ”.
Sự thịnh vượng của Ấn Độ là sức hút với khách du lịch, kinh doanh đang rất phát triển.
Tôi đang ở cung điện – Leela, một công trình kiến trúc mới làm tăng thêm sức hút cho bãi biển Marina – một bãi biển thành thị dài thứ hai trên thế giới.
Những khung cảnh trên biển cũng như cuộc sống của người dân địa phương: trẻ em chơi với dế, những người dân đánh cá.
Không có tòa nhà nào mang tính biểu tượng duy nhất cho thành phố Chennai, mặc dù các ngôi đền cũng là nơi thu hút khách du lịch đến khám phá nền văn hóa của nơi đây.
Tôi đã được đi dạo quanh Pháo đài Thánh George, được người Anh xây dựng từ năm 1640, và nhà thờ của thánh Mary là nhà thờ Anh giáo lâu đời nhất ở châu Á.
Thành phố này dường như đang phát triển trước mắt bạn, các tòa nhà mới được hoàn thành hàng ngày, hành lang công nghệ thông tin dài 20km và vẫn đang tiếp tục phát triển.
Nhiều người tới Ấn Độ vì vẻ đẹp rực rỡ của bang Rajasthan, hay khí hậu nhiệt đới của Kerala, nhưng tôi nghĩ rằng không có một nơi nào huyền bí hơn Ấn Độ, một đất nước mà ở đó người ta có thể tìm về quá khứ, sống trong hiện tại và nghĩ đến tương lai.
Theo: TTGĐ