Là một thành phố Anh hiện đại, lại là một phố cảng quân sự, nhưng Portsmouth trong tôi không hề tẻ nhạt với những tòa nhà cao ngất ngưởng.Khách du lịch đã “đi” cùng Portsmouth qua từng mùa, và ngày càng cảm nhận thêm những điều mới mẻ.
1. Trước ngày lên đường đi học, ngày nào tôi cũng lên mạng, vào trang web từng trường xem ngành học, so sánh xem nơi đâu tốt nhất cho mình. Cuối cùng, để tránh cái rét của xứ sở sương mù, tôi chọn một trường ở miền nam.
Tôi đến Anh một ngày cuối tháng 7. Sân bay Heathrow sáng sớm không mấy đông đúc.,Dù London rất nổi tiếng với các địa danh Tower Bridge, tháp Big Ben, London eye hay Trafalgar Square, nhưng tôi vẫn quyết định về thẳng ký túc xá Harry Law Hall -một tòa nhàhai tầng xinh xắn, hình tròn ở khu vực trung tâm Portsmouth .
Sau một tuần liên tục thức dậy khoảng 3g sáng vì chưa quen múi giờ, tôi cũng có buổi sáng đầu tiên thức dậy lúc 7g với những tia nắng bên cửa sổ. Nổi tiếng là xứ sở sương mù lộng gió nên thấy có những ngày nắng liên tiếp ở Portsmouth, tôi đã không tránh khỏi ngạc nhiên và thích thú.
2. Portsmouth là phố cảng quân sự với cảng Portsmouth tấp nập tàu bè neo đậu và qua lại. Từ đây có thể mua vé tàu đến thẳng vùng biên giới nước Pháp, nhưng biển ở đây không có những bãi cát dài để người dân tắm nắng hay đi dạo.
Portsmouth được biết đến với kiến trúc độc đáo của Spinnaker Tower, công trình kiến trúc cao 170m, chưa kể phần móng của công trình sâu hơn cả chiều cao của nó. Spinnaker được thiết kế với hình ảnh một cánh buồm căng ra phía biển, màu trắng muốt.
Đứng ở tầng cao nhất của Spinnaker có thể nhìn thấy toàn cảnh Portsmouth và khu Gosport. Từ đây muốn đến Portsmouth phải đi phà. Gần Spinnaker là Gunwharf- khu mua sắm hàng Outlet (hàng hiệu giảm giá) và khu chung cư cao cấp. Giá thuê mỗi căn hộ ở khu Gunwharf khoảng 700 – 3.000 bảngAnh/tháng. Với tỉ giá 1 bảng Anh gần 34.000 đồng, giá thuê nhà không khỏi khiến tôi và nhiều người giật mình.
Đôi khi tôi cũng lang thang ngắm nghía những Lacoste, Calvin Klein hay Levi’s, khu nhà hàng ăn uống giá cao ngất (khoảng 8 bảng Anh, tương đương 300.000 đồng một bát cơm rang của Nhật), rồi bật cười khi so sánh một cách ngốc nghếch với những bữa ăn tự nấu ở nhà, hoặc vài đồ quần áo ở Primark.
Trái ngược với khu Gunwharf, Primark là siêu thị thời trang giá rẻ nổi tiếng ở Anh và một số nước châu Âu, lúc nào cũng đông đúc người mua hàng, có lẽ bởi giá cả bình dân.
3. Đến đây tôi mới thấy được vẻ đẹp nước Anh ở khu Old Portsmouth với những nhà riêng không cao lắm (tính cả tầng hầm chỉ khoảng ba tầng) cùng những cánh cửa đỏ có số nhà vô cùng xinh xắn. Mỗi nhà đều trồng cây xanh và hoa trước cửa, không hàng rào vì ai cũng có ý thức cao.
Hồi mới sang tôi thường dậy sớm vì quen giờ Việt Nam, chạy bộ đến khu Portsmouth, khi dừng lại để hít thở không khí trong lành và hương hoa ngọt lịm, tôi vẫn cố nhìn quanh để đoán xem mùi hương êm ái đó là của loại hoa màu hồng, màu vàng hay màu tím phía xa kia thoảng lại.
Lúc đó, mỗi khi đi trên đường nhìn thấy tấm biển màu tím với hàng chữ trắng “Đại học Portsmouth” ở các tòa nhà rải rác khắp thành phố, tôi lại thấy ngạc nhiên tự hỏi tại sao trường lại rộng đến như vậy. Đến khi bắt đầu đi học, những môn học sát giờ lại phải di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác khiến tôi chạy hụt hơi.
Mùa đông, có những ngày gió lớn, vừa giữ chặt cổ áo vừa chạy qua đường cho kịp giờ học bị gió thổi bạt sang một bên khiến tôi vừa sợ vừa bật cười. Ngoài những tòa nhà với kiến trúc và trang thiết bị hiện đại, Đại học Portsmouth có một tòa nhà đẹp như mơ trong khuôn viên công viên Ravelin. Không phù hợp với khung cảnh lãng mạn có thể dễ dàng nhìn thấy khi đi phía ngoài đường, đây là tòa nhà dành cho sinh viên ngành “criminal” (chuyên ngành tội phạm).
Khu phố tôi thường đến hằng tuần để mua thức ăn hoặc những vật dụng cần thiết là Commercial Road. Đúng như cái tên “commercial” (thương mại), hầu hết siêu thị, ngân hàng, cửa hàng ăn nhanh hay chợ ngoài trời đều tập trung ở đây. Đường phố lúc nàocũng đông đúc, nhất là vào những kỳ nghỉ. Tuy nhiên cứ sau17 – 18g chiều ngày thường và 16g chiều chủ nhật, tất cả lại im lìm, vắng vẻ.
Pompey (tên gọi khác của Portsmouth) rất đẹp, nhất là vào mùa thu, khi những hàng dương chuyển vàng và những cây phong chuyển đỏ đẹp như một bức tranh. Nhưng những ngày cuối năm thời tiết chuyển sang u ám một cách nặng nề. Khoảng từ tháng 11, 14g chiều trời đã tối mịt khiến con đường từ trường về nhà vốn không dài nhưng thêm phần mệt mỏi…
Đôi khi tôi chợt giật mình bởi thời gian trôi nhanh quávà biết,sau khi hết khóa học trở về tôi chắc chắn sẽ nhớ nơi đây rất nhiều…
HỒ NGỌC ANH