Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ / Người khôn, người đến chỗ lao xao.
Vần thơ này của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết lúc ẩn cư, trôi nổi trong dòng thời gian 4 thế kỷ. Ngày nay không ngờ lại gặp những người tri kỷ đi tìm một chốn bình yên vắng lặng với căn nhà nghỉ cuối tuần nơi non xanh nước biếc “chốn tiên bồng”.Nơi đây trở thành địa điểm du lịch cho những du khách muốn tìm sự yên bình.
Năm 45 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đậu trạng nguyên. Lúc làm quan, lúc dạy học. Năm 70 tuổi, cáo quan, về sống một đời thư nhàn giữa thiên nhiên:
Một bên là chợ, một bên làng
Ao vườn có đủ, cũng khang trang
Am quán thư nhàn, xuân mãi trẻ
Cảnh đẹp như tranh, đến ngỡ ngàng
Suối chảy, tiếng đàn nghe thêm vọng
Cây che, cành đẹp giấc mơ màng.
Ngụ hứng (I)
Con người sinh ra từ thiên nhiên. Từ xa xưa, kẻ sĩ khi nhập thế, khi xuất thế, gặp lúc thất thế thường tìm về với thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên gột sạch ưu phiền. Nhờ sống vậy mà thơ của Bạch Vân Cư Sỹ – Nguyễn Bỉnh Khiêm trong sáng, trữ tình, chan hòa tình yêu thiên nhiên và đậm chất nhân sinh:
Chọn đất dựng nhà cạnh suối trong
An nhàn vui thú với non sông
Sáng dạo vườn rau, sương dính dép
Đêm chơi xóm lưới ánh trăng lồng…
Lầu son xin khách đàn khe khẽ
Kẻo nhỡ làm ta tỉnh giấc nồng.
Ngụ hứng (IV)
Các thị dân hiện đại tìm tới thiên nhiên để gột rửa “bụi trần”: Nào ô nhiễm môi trường, tắc đường kẹt xe bụi chì, nào căng thẳng chốn quan trường, vật lộn vì cơm áo gạo tiền. Có về với suối, với sông, với núi non mới thấy cái “khôn” của một nhà Đại nho, bậc thầy tiên tri của mọi thời đại trên thông chiêm tinh, dưới tường phong thủy. Và hiểu vì sao Bạch Vân Cư Sỹ sống 95 năm, tuổi đại thọ thuở ấy.
Từ lâu, tôi đi tìm một nơi xây ngôi nhà ẩn thân cuối tuần. Tôi từng mua một miếng đất tại một làng văn hóa chuyên trồng cây cảnh ở Văn Giang – Hưng Yên. Nhưng rồi một đại gia về trưng mua đất đai của nông dân để lập “đô thị sinh thái”. Trai làng mất ruộng, rỗi việc, được mấy đồng đền bù, đâm ra rượu chè, bài bạc. Ngay trước mảnh đất nhà tôi mọc lên quán tiết canh lòng lợn thành nơi tụ họp sát phạt ồn ào. Người Hà Nội như tôi bỗng thấy mình đơn độc: mảnh vườn đầy cây ăn trái mà tôi định xây nhà chẳng khác nào miếng vá trên chiếc áo của một làng quê Bắc Bộ. Tôi bán miếng đất ở phía Bắc sông Hồng, tìm mua một nơi ở phía Tây Hà Nội. Chữ “duyên” đưa tôi đến khu biệt thự nhà vườn – nghỉ dưỡng sinh thái Melody – Fantasy Villas ở Kỳ Sơn – Hòa Bình của INT Group, tọa lạc bên Suối Bùi.
Mảnh đất nằm ở triền đồi đón gió đông nam thổi dọc thung lũng. Đầu nguồn có hai ngọn thác Thăng Thiên và Tải Mặc. Phía bắc có núi Bút Lập về phong thủy ứng vào việc con cái học hành đỗ đạt có tài có lộc. Thác nước, suối ngàn, ngọn tháp bút thiên nhiên tạo thành “Tứ tuyệt” của Kỳ Sơn Xanh – quà tặng của thiên nhiên cho người hữu duyên. Các nhà đầu tư đặt cho vùng đất này cái tên “Melody Fantasy” (Giai điệu biến tấu). Tôi ưa gọi nó là Fantasy Suối Bùi.
Mảnh đất thì không đắt, nhưng không gian sống thì triệu đô. Người ta không chỉ mua một miếng đất mà mua cả không gian sống, mua một cộng đồng dân cư sinh thái. Cảnh và người thật hợp với bài “Ngụ hứng” (Bài X):
Bạch Vân am nhỏ, mạch khe nông
Được hưởng mà không mất một đồng
Thanh khiết trên đời ai kẻ sĩ
Riêng ta như ở chốn tiên bồng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu quét qua Việt Nam, chặn đứng cơn sốt bất động sản. Nhiều cư dân gặp “hạn”. Người thì nợ cũ khó đòi, người thì căn hộ cao cấp hoặc miếng đất mua “lướt sóng” không bán được. Việc xây dựng có thể chững lại. Cũng may, chủ đầu tư – INT Group, tạo ra loại “giống chịu hạn cao” nhờ tìm đúng đối tác, sử dụng hiệu quả đồng vốn đầu tư. Các hạng mục công trình đang mọc lên tại tổ hợp Kỳ Sơn Xanh gồm sáu khu nhà vườn – nghỉ dưỡng sinh thái thuộc hai huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn – Hòa Bình. Biệt thự mọc lên như hoa ban trắng giữa núi rừng Tây Bắc.
Trong khi chờ tan cơn bão giá, ta có thể dựng một Bungalow hay xây cái quán vọng suối, hưởng thú đời khác gì Bạch Vân Cư Sỹ:
Quán nhà, hết ngủ lại ngồi chơi
Thanh thản ngắm hoa, nghe chim hót
Uống rượu ngâm thơ, hưởng thú đời
Kìa sáo nhà ai ngoài xóm vắng
Chiều xế, ngà ngà, gió lả lơi…
Mùa Xuân đang về trên núi rừng Tây Bắc. Nghe Tây Bắc thì xa mà chốn ấy rất gần, chỉ cách Hà Nội một giờ ô tô. Mỗi lần rời mảnh đất sinh thái này về tới nhà, ngửi thấy “mùi thành phố”, lại muốn lên ngàn
“Nhàn nhã ngồi chơi, nhờ ngọn gió
Đưa vào cốc rượu chút mùa xuân”.
TS. Nguyễn Ngọc Trường