Tôi có anh bạn ở gần con sông Cái, hè này, sau mấy ngày đánh bắt, anh mời tôi về quê nhà chơi ăn đặc sản vùng ven sông; nhất là có cá trê đồng nướng mộc.
Hôm đó, ngoài các món ngon như cua đồng, cá tràu ám, lươn um…, đặc biệt người bạn đãi tôi món thượng hạng – những con cá trê đồng to vàng ươm. Anh bạn tự hào, dạo này cá trê đồng hiếm lắm, nhất là những con trê nái to vàng như này, “mình cắm câu, lâu lâu mới có được đó!”
Chế biến không cầu kỳ, không dầu mỡ nhưng ăn rất hợp gu. Làm sạch cá, để nguyên con, dùng dao khứa nhẹ trên thân vài đường, không ướp gia vị; rồi trải lên vỉ trên lò than. Đượm lửa, con cá chuyển sang vàng rộm, mỡ chảy xèo xèo, toả mùi thơm phức. Cá chín, bỏ ra dĩa rồi rưới đều nước mắm pha đã giã cùng với rau răm, ớt xanh, chanh đường lên cá. Nào là rau sống, dưa leo, ớt tỏi, bánh tráng nướng…; hôm đó nhóm bạn bè ăn một cách say sưa.
Ăn cá trê đồng nướng dầm với nước mắm giã rau răm, tôi nhớ lại một thời đầu trần chân đất băng đồng lội suối nơi quê cũ. Những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước, quê tôi cá trê đồng sao mà nhiều. Nhất là vào đầu tháng chạp, khi những ruộng lúa đã làm đòng, con cá từ ruộng ngược dòng trở lại sông hồ, chúng tôi dùng đó đơm dọc các con mương, mỗi đêm được vài ký. Đem về chế biến nhiều món như kho gừng, nấu canh chua, nấu rau răm, chiên giòn, nướng… luân phiên trong những bữa cơm đạm bạc gia đình. Rồi từ ngày người ta dùng bình điện châm kích, cá trê đồng quê đã hiếm và cạn dần.
Con trê đồng ngon gấp nhiều lần so với cá trê nuôi và ăn được những con to bằng cổ tay đã là điều không dễ có; bởi trê đồng thịt dai, chắc và thơm, ăn mãi vẫn thấy thèm. Ở thành phố, giờ khó tìm con cá trê đồng. Vùng ven, lâu lâu cũng có nhưng trọng lượng chỉ khiêm tốn không đủ để cất công… quạt lò than.
Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị