Hoàng hôn trên đỉnh Phousi

Đặt vé máy bay

Người Luang Prabang bảo rằng, nếu chưa đến Phousi thì coi như chưa đến Luang Prabang. Thời khắc đẹp nhất trên đỉnh Phousi là khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả cố đô Luang Prabang và dòng Mêkông. Đấy cũng là lúc khách du lịch tấp nập lên đỉnh Phousi để ngắm hoàng hôn.

“Phou” tiếng Lào nghĩa là “núi” và “si” nghĩa là “màu”. Tôi chẳng biết tại sao người Lào lại đặt tên ngọn núi nhỏ nằm giữa cố đô Luang Prabang này như thế. Nhưng với tôi, ngọn núi này thật lắm sắc màu: Màu xanh mát dịu của cây lá, màu trắng tinh khôi của những bông hoa chămpa màu đỏ thắm của những chùm hoa phượng, màu rêu thâm cổ kính của mái chùa, màu vàng lấp lánh của tháp Chomsi trên đỉnh núi, màu đỏ ối của bóng hoàng hôn buông xuống Luang Prabang và dòng Mêkông. Màu hoàng hôn đẹp rực rỡ ấy cũng là lý do lôi cuốn khách du lịch, khiến ngọn núi nhỏ vốn thường tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều tà.

du khach ngoi chat kin chan thap chomsi

Du khách ngồi chật kín chân tháp Chomsi để ngắm hoàng hôn.

Có nhiều đường lên núi Phousi: Đường ở phố chính Sisavangvong trước cửa Bảo tàng Cung điện hoàng gia, đường từ phía sau núi, cạnh dòng Nậm Khan êm đềm chảy xuôi và những con đường mòn chỉ có người dân Lào hay đi. Nhưng đi đường nào thì bạn cũng sẽ gặp trạm bán vé và phải trả 20.000 kip (tiền Lào). Khác với phần đông du khách thường đi đường chính ở phố Sisavangvong, chúng tôi chọn con đường nhỏ phía sau có những bậc cầu thang lát gạch đỏ giữa hai hàng lan can trắng nổi bật với những đầu đao trang trí cong vút, uốn lượn quanh co dưới những chùm hoa phượng đỏ rực, trông xa hệt như một con rồng trắng đang vươn mình bò lên núi. Khi những chùm hoa phượng đỏ thưa dần, con đường lại rợp bóng những hàng chămpa cổ thụ, thân gốc mốc meo xù xì với những bông hoa trắng tinh khiết ngan ngát đưa hương.

Ngọn núi thấp, chỉ chừng 80m, với khoảng hơn 300 bậc thang xây gạch đỏ, cứ cách một quãng lại có nơi dừng nghỉ chân, ghi rõ số bậc thang. Chúng tôi cứ vừa đi vừa đếm, để xem cái biển ghi số bậc thang ấy có đúng không, nhưng chẳng bao giờ làm được. Chắc rằng các khách du lịch khác cũng thế. Bởi cứ đếm được vài chục bậc, thì những bông hoa chămpa rụng giữa đường lại làm tất cả lơ đãng. Đám con gái thì nhặt hoa cài lên mái tóc làm duyên, các bà, các mẹ thì khẽ khàng nâng cánh hoa đặt lên bệ tường.

Cứ thế, những cánh hoa chămpa đưa chúng tôi lên tận chân That Chomsi – ngọn tháp dát vàng rực rỡ nằm cheo leo trên đỉnh Phousi. Dù đã gần 6 giờ chiều, nhưng trời vẫn còn sáng, mây trắng vẫn bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thăm thẳm, những tia nắng vẫn rực rỡ trên đỉnh tháp vàng lấp lánh. Từ trên đỉnh Phousi có thể nhìn thấy toàn cảnh Luang Prabang bình yên nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi dòng sông Mêkông và dòng Nậm Khan hiền hòa, uốn lượn về phía những dãy núi mờ mờ xanh tận cuối chân trời. Ngay dưới chân núi là Bảo tàng Hoàng cung rộng lớn, thấp thoáng mái chùa cong cong sau những chùm hoa bò cạp vàng rực rỡ.

duong len nui phousi

Đường lên núi Phousi quanh co nép dưới những chùm hoa phượng đỏ rực.

Đi vòng vòng quanh tháp Chomsi chỉ chừng 15 phút, khi quay lại đã thấy du khách ngồi chật kín các bậc thềm phía tây dưới chân tháp – nơi có thể ngắm nhìn hoàng hôn đẹp nhất. Dù mặt trời chưa đổ bóng, nhưng ai cũng “cố thủ” ở chỗ của mình, tay lăm lăm máy ảnh, kiên nhẫn nhìn ra dòng Mêkông phía xa. Len lỏi mãi, rồi chúng tôi cũng kiếm được một chỗ ngồi, lặng yên chờ mặt trời chầm chậm buông xuống phía cuối chân trời.

Khi ánh mặt trời bớt chói lóa, vầng thái dương như một quả cầu vàng rực rỡ treo lơ lửng trên đỉnh những ngọn núi xanh mờ phía xa, tiếng bấm máy ảnh loạch xoạch đồng loạt cất lên. Cả không gian được nhuộm vàng rực rỡ. Tháp Chomsi ánh lên sắc vàng chói lọi. Xa xa, dòng Mêkông phản chiếu ánh mặt trời như một mặt gương dát vàng. Thi thoảng, một con thuyền nhỏ lặng lờ băng ngang mặt sông, làm mặt gương ấy vỡ tan thành muôn ngàn vảy vàng lấp lóa. Ánh mặt trời nhuộm hồng cả những khuôn mặt người rạng rỡ đang say sưa chiêm ngưỡng buổi hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Chẳng ai còn có thể ngồi yên trước khung cảnh kỳ ảo ấy. Người đứng lên bậc thềm, người trèo qua cả lan can chắn bên mép vực, người leo lên những mỏm đá chênh vênh, ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp mê hồn ấy.

Mặt trời lặn rất nhanh, chỉ sau chừng nửa tiếng đã dần khuất sau những dãy núi. Mọi người lục tục xuống núi, để kịp dạo chơi chợ đêm đã lên đèn. Chúng tôi vẫn cố nán lại, cho đến khi bóng mặt trời như một quả cầu đỏ ối khuất hẳn sau những ngọn núi cao, hắt lên những tia sáng cuối cùng qua những ngọn cây giờ đã chuyển màu đen thẫm, để ghi lại mãi hình ảnh về một buổi hoàng hôn thắm đỏ sắc màu trên đỉnh Phousi.

Nguồn: Lao Động



Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending